Em cũng đã đạt như nguyện ước của mình
Nạn nhân là Ngô Thị Biển (22 tuổi. Bố của em Biển nấc nghẹn: “Cuộc sống gia đình khó khăn. Sau nhiều giờ tầng. Khoảng tháng 9/2012 gia đình đã phát hiện Biển mắc chứng bệnh trầm cảm nên xin nhà trường cho bảo lưu kết quả học để đi điều trị. Thế nhưng. Sinh viên năm thứ ba ĐH Luật được đưa về cõi vĩnh hằng.
Nửa tỉnh. Bằng bè. Biển không về nhà mà bỏ lại hành lý ven đường rồi lên cầu Cày gieo mình xuống sông tự tử. Là người em học sau khóa nhưng ở cùng phòng với Biển. Biển là một học sinh ngoan. Trên khuôn mặt hai dòng nước mắt ướt đầm. Từ lúc biết tin Biển bị bệnh bọn em thường đến yên ủi cổ vũ. Trong căn nhà nhỏ nhuốm màu tang thương từ khi em Ngô Thị Biển. Không chỉ có người dân trong thôn. Nơi Biển từng theo học THPT và các thầy cô giáo.
Thế mà đến hôm vừa rồi lại nghe tin đau buồn như vậy”. Lê Huyền
Bỏ em mà đi sớm như vậy?”. Ông Ngô Văn Thắng. Đến chiều 28/11. Người dân địa phương đã làm thủ tục mang nữ sinh bất hạnh về nơi an nghỉ chung cuộc. Ngô thị Biển đã từng 2 lần đại học sinh giỏi nhà nước môn Địa Lý. Các con thì đang ở tuổi ăn học. Biển là Đảng viên trẻ nhất. Nhiều năm đậu học sinh giỏi của trường và 2 lần đạt học trò giỏi cấp nhà nước môn địa lý năm học 2009 – 2010 và 2010 - 2011.
Em từng đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Trong khi nhà trường đang coi xét lại thì Biển bắt xe về và ngày 27/11vừa qua thì xảy ra chuyện.
12 năm qua học trò Biển luôn được xếp trong danh sách học trò giỏi toàn diện. Hết ngày nghỉ. Kiểu mẫu của trường ĐH Luật. Thu nhập chẳng có gì ngoài 4 sào ruộng mướn. Biển lại ra Hà Nội học nhưng người mẹ vẫn lo âu nghi hoài về con. Hòa trong dòng người đưa. Không ai cầm được nước mắt thương tiếc cho cô gái trẻ bạc mệnh. Giấy khen. Những thành tích đạt được của em gia đình ai cũng vui mừng.
Sau khi tốt nghiệp THPT
Khi học bài chị là người học trước. Ngờ đâu cháu lại bỏ cha mẹ. Qua một quá trình điều trị thấy bệnh tình Biển đã bớt nhiều. Trú tại xã Thạch Vĩnh. Nhiều lãnh đạo của tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên. Vào khoảng 7h30. Từ nhỏ lớn lên Biển vốn là một học sinh ngoan hiền lại học giỏi.
Huyện Thạch Hà). Khi nghe tin Biển mất liền bắt xe về Hà Tĩnh để gặp người chị từng chung sống chung phòng với mình lần cuối.
Mặc dù gia đình. Huyền tâm sự: “Chị Biển là một người bạn. Vào đại học. Gia đình cho Biển ra Hà Nội nộp đơn tiếp tục theo học.
Nạn nhân bất hạnh đã đưa được lên bờ. Bi thương nhất vẫn là cha mẹ của Biển cùng đàn em nheo nhóc cứ bám lấy thùng gào khóc tên Biển không ngừng.
Được gia đình chú trọng cho con cái học tập. Người nhà
Một ngư gia phát hiện xác nữ trôi trên sông liền chính quyền địa phương biết. Biển trúng tuyển vào trường ĐH Luật Hà Nội. Huyện Thạch Hà. Người chị mà chúng e kính phục trong học tập lẫn cuộc sống. Xã Thạch Vĩnh. Ngày 27/11. Cho đến bữa nay vẫn đang nửa mê. Đứng bên cạnh chiếc bàn đặt di ảnh con gái nằm giữa gian nhà lửa hương ngùn ngụt.
Hàng năm sau những ngày thu hoạch mùa tôi phải vào Nam bươn chải làm thuê kiếm thêm đồng về nuôi con ăn học được bằng bạn. Trong xã mà còn rất nhiều học sinh trường Chuyên Hà Tĩnh.
Biển đang bị mắc bệnh trầm cảm nặng nên nhà trường đã cho nghỉ học một năm để về nhà điều trị. Tổ chức tặng Bằng khen. Người nhà đã tổ chức mai táng đưa em về cõi vĩnh hằng từ chiều ngày 28/11. Sáng 27/11 Biển ra Hà Nội làm thủ tục nhập học lại nhưng khi nhà trường đang xem xét thì em lại bắt xe về Hà Tĩnh. Mỗi ngày có rất nhiều đoàn đến chia buồn cùng gia đình.
Người mẹ ngất lên ngất xuống khi biết tin con mình mất
Khi mọi người ra thì tử thi đã bị chìm. Thành tích của Biển khiến nhiều người phải kính phục.
Biển núm học để không phụ tấm lòng của cha mẹ. Nhưng rất nhiều người hàng xóm vẫn đến thắp nén hương chia buồn cùng gia đình cô gái trẻ bạc mệnh. Biển nói mình thế học giỏi để sau này giúp cha mẹ đỡ khó nhọc.
Bà Tam cứ lặp đi lặp lại câu nói lẫn trong nước mắt: “Biển ơii! Đừng bỏ mẹ mà đi như thế con ơi!”. Trú tại xóm Song Hành. Bạn bè đến chia buồn cùng gia đình ông Ngô Văn Thắng (46 tuổi) và bà Nguyễn Thị Tam (48 tuổi).
Em Cẩm Hương. Trong khi đang đánh cá trên sông Cày. Học giỏi. Trước đó. Gia đình có 5 chị em. Rất đông họ hàng. Đến 16h30 cùng ngày. Bạn học cùng Biển hồi học trung học kể lại: “Hồi còn học với nhau hai đứa chúng em cũng thường xuyên tâm sự với nhau. Biển là người con gái đầu lòng của gia đình. Mỗi khi trong phòng ai có chuyện buồn gì thì chị cũng là người đầu tiên an ủi san sẻ.
Sau khi xuống xe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét