Đôi khi nhãng ý
Ông bảo bà vợ buộc dây vào tay ông dẫn đường rồi ôm con chạy một mạch ra viện huyện. Ông Sơn chuyên nghề đồng nát kiếm sống. Có vẻ như giời không cho ông đôi mắt sáng nhưng lại cho ông đôi tai thính vượt bậc. Bà Tính - vợ thứ tư của ông Sơn bảo: “Ông ấy mù mắt nhưng được cái thính tai.
Nói gì đến đi xe đạp”. Nặng nhọc quá. Vậy. Chuyện tập xe đạp của ông Sơn cũng rất vui. Hai tuần trước ông ấy có về đây vài ngày. Ông ấy đi buôn đồng nát.
Đi thật chậm. Có nhà khoa học từng nói. Từ 6 giờ sáng. Ông chỉ nhấp nửa vòng pê-đan. Chạy tới nơi thì trời đã gần sáng. Đấy là cách vận dụng cơ chế nhìn không bằng mắt. Như ông Sơn. Bật đài catset lên. Nhưng ông vẫn nại vợ giữ giúp để thử tập xe. Cũng chưa đâm vào ai bao giờ.
Y như thể trẻ em mới tập xe không với tới chân. Từng tí một. Đi còn chả vững. Thường thường. Ông đã có thể đi xe ra quốc lộ được. Nếu chỉ nhìn thế mà không nghe kể chuyện thì chẳng ai có thể tin rằng. Xong là đi rồi không biết bao giờ về”. Nói tóm lại. Trong một đêm. Ông ngã lên ngã xuống. “Mù lòa. Ông Sơn mù đang trên đường đi thu mua đồng nát đấy! Chúng tôi tìm về Chi Đông tìm ông Sơn. Đại ý rằng.
Làm cách nào để ông Sơn phân biệt được mệnh giá tiền. Khi chúng tôi tỏ vẻ kinh ngạc về việc làm sao ông nhớ được đường. (Còn tiếp) Vũ Minh Tiến. Dần dần như thế. Cái chân như có mắt nên chưa bao giờ đi lạc. Có mà giời tìm. Chỉ cần nghe tiếng xe máy một lần là ông nhớ xe ấy là xe của ai. Kiểu như người mù mắt thì rất thính. Những người bị tàn phế một trong 5 cảm quan nào đó thì những cảm quan còn lại thường phát triển mạnh hơn để bù đắp phần việc của cảm quan kia.
Mở được khả năng đó và phải người nào đó có thể khai mở con mắt thứ ba sẽ giúp cho người mù nhìn thấy.
Ông Sơn nảy ra ý muốn tập xe đạp. Ông Sơn dù được giời cho con mắt thứ ba. Thậm chí. Khi ông Sơn vẫn còn ở với bà vợ cả. Bà Bé. Gốc cây là chuyện thường. Đứa con suýt chết vì viêm ruột thừa. Hà Nội đã quen với hình ảnh. Đứa con trai ông lên cơn đau bụng nhưng không mượn được ai bế con đi bệnh viện.
Tức là chỉ cần rà ngón tay là ông biết đó là tiền gì. Cứ gặp ổ gà là gã sóng soải. Nghe tiếng máy là ông phân biệt được xe ấy là xe gì. Tên tục là Sơn “dù”. Loạng choạng như thể sắp ngã. Huyện Mê Linh. Người dân thị trấn Chi Đông. Người ta gọi ông là “siêu mù” ngẫm cũng không ngoa. Xe máy cũng vậy. Đài catset cũ mấy chục năm nay cũng chưa bị ai lừa bao giờ. Con mắt thứ ba là khả năng hiếm có và đó là cơ chế siêu vật lý mà khoa học chưa giảng giải được.
Thấy còi xe hay có gì đó lạ lạ trên đường là ông dạt ra mép đường. Về sau. Đi buôn thì hẳn nhiên phải có vốn. Nhiều người bảo rằng. Ông lấy hai cái sọt tre cột vào sau xe để khi không giữ được thăng bằng sẽ không bị ngã lăn ra đường. Sau vụ ấy.
Sờ nắn một lúc là ông biết đó là đài Nhật hay đài Tàu. Ai ai cũng biết ông và các giai thoại về ông. Không ngờ. Cái tên Sơn “dù” lại lừng danh đến vậy.
Vợ cả bảo: “Ông Sơn ấy à. Ông "nhìn" bằng tai chứ không phải nhìn bằng mắt. Không còn cách nào khác. Xe đạp. Ông cảm nhận mọi sự vật ưng chuẩn sờ nắn và nghe ngóng nhưng chính xác đến tài hoa. Tùng ổ gà giữa đường. Chúng tôi tìm đến nhà những người vợ khác của ông nhưng đều không gặp được. Nghe một lúc. Tai điếc thì mắt lại rất tinh. Ông Nguyễn Văn Sơn. Sau gần nửa năm luyện tập.
Phóng viên chuyện trò với bà Mùa vợ thứ 11 của ông Sơn (ảnh: Hiền Anh) Trông kiểu đạp xe của ông Sơn thì rất buồn cười. Lóc cóc đạp xe đi từ trong ngõ đi ra đường lớn với lỉnh kinh bao bì trên giá đèo hàng. Ông nghĩ ra một cách. Câu chuyện về ông Sơn “dù” được chính các bà vợ ông kể lại. Bà vợ ông cẳn nhẳn thế. Hoá ra ông phân biệt bằng tay.
Có tiền. Chỉ cần dẫn ông ấy đi một lần là ông nhớ như in từng ngóc ngách. Từ đầu làng cuối xóm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét